Cải tiến y tế

Thứ sáu - 15/05/2020 14:18 1.757 0
BÀI DỰ THI MS04: TỰ HÀO ÁO TRẮNG NGÀNH Y (CHIR - Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế)
Cải tiến y tế

Họ và tên tác giả: Huỳnh Thị Hiền
Đơn vị: Trung tâm y tế huyện Chư Sê – tỉnh Gia Lai

Thuở ấu thơ tôi chẳng thích ngành y
Màu áo trắng của cha và của chị
Sao mọi người lại chọn ngành y nhỉ?
Toàn máu me , dao kéo với gạc cồn…

Thời gian trôi như vó ngựa đuổi dồn
Tôi lớn lên lại thích nghề dạy học
Chị ốm nặng, mẹ tôi ngồi lặng khóc:
Học y đi con, cho mẹ được đỡ đần

Phiên trực đầu tiên , tôi đứng tần ngần
Nhìn bé con chào đời nép đầu bên vú mẹ
Đôi mắt ngây thơ sao mà yêu đến thế,
Và tôi tự hào mang áo trắng ngành y!

Bài thơ trên đã tóm lược gần như đầy đủ quá trình tôi đến với ngành y.

Nói thật, mỗi khi nghe các em được phỏng vấn trả lời rằng: em học ngành y vì em rất ngưỡng mộ các chiến sỹ áo trắng, tôi thường cười thầm. Vì sao ư? Vì làm gì có nghề nào nhẹ nhàng, sạch sẽ, lương cao đâu. Nhìn áo trắng thanh thoát thế thôi nhưng hàng ngày toàn phải tiếp xúc với phân, nước tiểu, đờm giãi, máu me…Dù người bệnh hay người nhà chửi mắng em cũng không được phân tâm mà phải phục vụ chu đáo cho họ theo đúng quy chế, quy định. Sau nhiều năm vùi đầu học hành cầm chứng chỉ hành nghề trên tay với đồng lương ba cọc ba đồng…. liệu em có còn ngưỡng mộ?

Dưới sự “áp bức” của ba già gia trưởng miền Trung, tôi cũng hoàn thành xong chương trình học và cầm cái bằng Nữ hộ sinh trung học sau ba năm mài đũng quần trên ghế Trường Trung học y tế Bình Định. Dù không tự nguyện học y nhưng khi cầm tấm bằng trên tay, tôi cũng thấy lâng lâng: giờ có thể tự lập được rồi. Sau một năm vô công rồi nghề, tôi được nhận vào một bệnh viện huyện miền núi. Nhìn con đường đất đỏ dài hun hút với rừng cà phê, cao su bạt ngàn nắng gió mà chẳng có mấy người ở, tôi đã nản lòng. Khi đi làm còn nản lòng hơn. Nhìn các chị nữ hộ sinh đỡ đẻ bằng tay không, dụng cụ chỉ luộc qua nước sôi khiến tôi vỡ mộng thật sự. Một thân một mình nơi đất khách quê người, nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ nghề.

Vậy mà cũng đã gần hai mươi lăm năm tôi gắn bó với nghề, từ lúc đầu muốn bỏ nghề đến bây giờ tôi thực sự yêu thích nó. Người ta nói nghề là nghiệp. Nghiệp vận vào nên mới yêu nghề. Con đường đến với ngành y thì có muôn nẻo nhưng để gắn bó suốt đời với ngành y thì cần phải có một điều cơ bản: yêu nghề. Hai mươi lăm năm với biết bao kỷ niệm buồn vui: một sản phụ vỡ tử cung rồi mà vẫn đi được gần năm mét vào phòng cấp cứu mới lăn quay ra tụt huyết áp; sản phụ sinh con sau ba ngày mà nhau vẫn còn trong lòng tử cung thối khoắm cả một vùng; những em bé mười bốn, mười lăm đã làm mẹ với vẻ mặt ngây thơ của tuổi ăn, tuổi ngủ; những ca đỡ đẻ nước ối xối từ đầu xuống mặt xuống người nghe vị mằn mặn dù có khẩu trang…Tất cả đã trở thành những ký ức khó quên và là hành trang tinh thần trong cuộc sống của tôi.

Tôi thường hay nói đùa với các đồng nghiệp của tôi:
-Trước đây thầy cô hay bảo rằng: các em nữ hộ sinh có vinh hạnh được là người đầu tiên em bé tiếp xúc trên trái đất này, các em phải tự hào vì điều đó. Đi làm rồi tôi thấy mình còn có thêm đặc quyền nữa: đánh trẻ con khóc thét mà mẹ bé và người nhà cười thật tươi còn cám ơn rối rít. Cháu mà không khóc thì các bác khóc thôi. Đấy đấy, không thể không tự hào vì nghề nghiệp của chúng ta!

Đang suy nghĩ miên man, chợt tôi nghe có tiếng chào:
-Cháu chào cô. Chào bà đi con!
Tôi ngớ ra và cười cười nhìn hai mẹ con vì thực sự không nhớ ra thì cô bé nói tiếp:
-Cháu là Nguyễn Thị Hồng, sinh con ngày hai bảy tháng hai năm trước đó cô. Hôm đó cháu đau quá nên la hét, kêu khóc om sòm hành hạ cô quá trời luôn. Thế mà cô không trách cháu chỉ nhỏ nhẹ bảo: Cố gắng lên đi cháu, hôm nay mọi người đi dự lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam rồi. Cháu phải cố gắng sinh mẹ tròn con vuông cho cô một ngày 27/2 tốt đẹp nha. Nay con cháu lớn bằng này nè cô! Thôi cháu chào cô, mẹ con cháu đi đây.
Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con xa dần, lòng tôi dâng lên một niềm vui không tả. Những niềm vui nho nhỏ đã tạo nên động lực cho tôi trong công việc, góp phần tạo nên niềm tự hào của tôi khi được đứng vào hàng ngũ các chiến sỹ áo trắng, cống hiến sức mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

TÔI TỰ HÀO LÀ MỘT NỮ HỘ SINH!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mức độ hài lòng của bạn khi khám chữa bệnh bằng BHXH ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay399
  • Tháng hiện tại5,594
  • Tổng lượt truy cập2,335,447
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây